Nghệ sĩ thế giới

Manit Sriwanichpoom dùng khỏa thân nói chuyện chính trị 09. 01. 13 - 9:41 pm

Soi và Phước An tổng hợp và dịch

CHIANG MAI – Nhiếp ảnh gia hàng đầu của Thái – Manit Sriwanichpoom (từng rất nổi tiếng thế giới với dự án dài hơi Pink Man) – vừa khai mạc triển lãm Obscene (Tục tĩu?) tại Chiang Mai, sau khi một bộ phim kinh dị do ông sản xuất, dựa theo kịch Macbeth, có tên Shakespeare Must Die (Shakespeare phải chết) vừa bị cấm trong năm. Hội đồng phim Thái Lan tuyên bố, bộ phim mô tả một Vương quốc được cai trị bởi một nhà độc tài tàn độc và hoang tưởng; nội dung này có thể gây nên chia rẽ xã hội.

Nói qua một chút về dự án đình đám Pink Man của Manit, khởi động từ 1997, mỗi lần là một đề tài, với nhân vật chính là một người đàn ông mặc đồ hồng tươi, thường đẩy một cái xe để đi chợ. Trong ảnh là một bức của bộ Horror in Pink (2001).

 

Trong bộ Horror in Pink, Manit muốn nói về sự vô cảm của dân Thái trước những chuyện ngay trong nước mình, chỉ lo tiêu thụ, mua sắm.

 

Không từ bỏ phong cách ám chỉ chính trị, trong triển lãm mới nhất, Obscene, Manit bày ra hai bộ ảnh khiêu khích, muốn nói rằng sự rỗng tuếch và dễ mua chuộc của nền chính trị Thái cũng trắng trợn hệt như những người mẫu trong ảnh.

 

Trong bức Goddess of Democracy (Nữ thần dân chủ) chẳng hạn, một người phụ nữ mắt đỏ vằn, quấn thân bằng voan mỏng xuyên thấu, chẳng dây xích, một tay đỡ bản hiến pháp Thái trên đầu, một tay cầm khẩu súng tự động. Màu đỏ sậm tràn khắp ảnh muốn nói đến đảng của phe Áo Đỏ đang nắm quyền ở Thái, và người mẫu nữ là nói đến Thủ tướng Yingluck Shinawatra – nữ thủ tướng đầu tiên và hiện tại của Thái.

 

Ý tứ sau những bức ảnh trong triển lãm Obscene này là gì? Và đặc biệt là bức ảnh “Goddess of Democracy”?

Ý tưởng Obscene nảy ra với tôi khi Thủ tướng Yingluck Shinawatra lên nắm quyền. Người Thái nào cũng biết, bà ta lên được là vì anh trai bà, Thaksin Shinawatra, đó mới là thủ tướng đương quyền thực sự. Chính phủ này và những nhóm ủng hộ chính của nó, phe Áo Đỏ, đã làm đủ cách để mô tả Yingluck như một nhà quán quân về dân chủ. Cỗ máy truyền thông đã đặc biệt dùng “giới” để tranh thủ sự ưu ái của số đông và để bà thủ tướng thoát khỏi những soi mói chặt chẽ về luật; chưa kể nó còn khiến cho những người buộc tội bà trở thành những tên đàn ông thô bỉ, bắt nạt phụ nữ. Bạn có thể nghĩ có một người đẹp lên làm thủ tướng thì mâu thuẫn chính trị trong nước sẽ được dịu đi, nhưng với tôi, sắc đẹp nữ giới của bà ta chỉ là một sự cải trang đầy mỉa mai cho bạo lực. Đó là lý do vì sao Nữ thần Dân chủ của tôi lại có vũ khí trong tay, để bảo vệ hiến pháp của bà.

Có liên hệ nào giữa những bức ảnh này với bộ phim bị cấm Shakespeare Must Die của ông không?

Tôi là nhà sản xuất mà cũng là đạo diễn hình cho Shakespeare Must Die, nhưng không có mối liên hệ trực tiếp giữa bộ phim với triển lãm này, trừ màu đỏ dùng trong phim, và cách đánh sáng kiểu bậc thầy Baroque người Ý Caravaggio. Tôi thích bố cục, lối thể hiện kịch tính. Đạo diễn phim Ing Kanjanavanit dùng màu đỏ trong phim để nói về sự máu me trong Macbeth. Nhưng tôi dùng màu đỏ trong Obscene là để nói đến chính phủ của bà Yingluck. Đó là màu của phe Áo Đỏ, cũng là màu của đam mê, say đắm, ám ảnh, rỗng tuếch, phù phiếm…


Chủ đề tình dục, chính trị, và các anh hùng là trọng tâm của tác phẩm. Tại sao?

Đó chẳng phải là ba yếu tố chủ chốt trong đời chúng ta sao? Tôi muốn thêm mục “tham lam” vào danh sách đó. Mỗi sáng mở báo ra, chúng ra đều thấy những chủ đề ấy nổi lên đầu tiên. Chúng đưa thế giới tiến lên, cũng như gây ra những rắc rối vô biên.


Ông có nghĩ những triển lãm như của ông có tác động gì lên các chính trị gia không? Hoặc lên nhận thức của công chúng nói chung về các chính trị gia?

Ai mà biết được… Chủ đích của tôi là đặt câu hỏi, liệu cái chính phủ Thái này có đang vận hành cho người nghèo, cho người thiếu đặc quyền không, như khẩu hiệu vẫn nói? Hay đó chỉ là một chính phủ tự phục vụ mình? Phải chăng trên thực tế, chúng ta, cả người nghèo lẫn người giàu đều như nhau, đều đang bị một nhà tỉ phú tham nhũng bóc lột?

 

*
Tuy nhiên, theo một số người, triển lãm “Obscene” của Manit Sriwanichpoom là do phe đối lập, tức phe Áo Vàng, tài trợ!

*

Về Thái Lan:

- THAWEESAK SRITHONGDEE: cố thoát khỏi truyền thống

- Hí họa: Sẽ không ai phải đi tù cả

- Hí họa: Trong mưa bão, Chanel hơn Burberry, vẫn còn thua Ferragamo

- Manit Sriwanichpoom dùng khỏa thân nói chuyện chính trị

- Chuyện Thái Lan: được làm vua mà thua thì thành giặc!

- Thái Lan: đỏ và vàng, da phấn với mặt hoa

- Trẻ người và non dạ hơn Yingluck, nhưng hot hơn là cái chắc

- Đời Rama số bù

- Làm món “xụm tăm” nhớ bà ngoại

- Ẩm thực Bangkok (bài 1) : Nguyên tắc vàng là tránh xa Tây

- Ẩm thực Bangkok (bài 2): Vì sao Tom Yam Kung thơm lừng?

- Có mặn-ngọt-chua-cay… mới là món Thái

- Ở Hoa Kỳ, muốn tiết kiệm thì sang Thái chữa xổ mũi?

- Lời nguyền của đá (quí)

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả