Bàn luận

SOI: một cái chết được báo trước 03. 07. 10 - 12:18 pm

SOI

 

 

 

Thưa các bạn,

Đêm qua Soi nhận được một bức thư của một độc giả – cũng là nghệ sĩ – gửi cho SOI. Cái thư đã được post lên lúc nửa đêm về sáng, nhưng rồi hạ xuống theo yêu cầu của người viết. Lý do: đó là thư riêng cho SOI, không phải là thư gửi để post (Soi hiểu lầm vì cứ tưởng bài gửi tới soihouse@yahoo.com là để in!!!)

Tuy nhiên trong khoảng thời gian ấy, vì bức xúc, Soi cũng đã kịp thảo một bức thư hồi đáp. Giờ đây cái thư kia không in, thì thư trả lời cũng không có lý do gì xuất hiện. Nhưng trong cái thư kia có một ý kiến của nghệ sĩ khiến Soi cứ phải suy nghĩ mãi, và bây giờ Soi xin chia sẻ với các bạn đúng một điểm trao đổi ấy.

Trong cái thư kia, nghệ sĩ có nhắc Soi phải cẩn thận, kẻo thái độ dung túng của Soi đối với một số bạn đọc comment theo kiểu Soi thích có thể khiến những người đọc nghiêm túc sẽ bỏ Soi đi hết.

Soi thấy lời cảnh báo có phần đúng, từ một người thật lòng lo cho Soi, nhưng từ phía Soi cũng có điều phải nói rõ.

Các bạn vào đọc thì chắc cũng biết đấy, từng Soi một tự thấy mình không phải người hiền, nếu không nói thừa dữ tính, Soi lại đang nắm đằng chuôi: bài của bạn đọc gửi đến, comment bạn đọc đưa lên, bọn Soi muốn xóa là xóa, muốn ỉm đi là ỉm, chỉ đưa lên comment nào mình thích…

Nhưng tập thể Soi không bao giờ (thèm) làm như thế. Dù tập thể ấy, dưới tên SOI, khi là những người này, khi là những người khác, có tan và có hợp, nhưng tôn chỉ từ đầu của Soi thì không thay đổi. Tôn chỉ đó là: công bằng.

Có nghĩa là, trước một sự việc, một tác phẩm, các comment đều bình đẳng về mặt được xuất hiện. Trừ những cmt nhảm nhí (nhảm nhí thực sự, thí dụ vào chê đúng một câu kiểu “sấm” rồi chuồn thẳng, chẳng phân tích lý do chê), hay những cmt thóa mạ nhau kiểu hàng tôm hàng cá (Soi kị tanh), thì Soi không đưa lên (nhưng vui một cái là số lượng những cmt kiểu đó cho đến giờ có đúng 4 cái, ít quá đến mức Soi nhớ rõ.) Còn lại các cmt lên đồng đều, bất kể người làm ra tác phẩm đó có là người nhà Soi!

Bởi vì Soi quan niệm, thay vì tôi chê tác phẩm và anh chê cái sự chê của tôi, thì anh cứ viết bài khen chính tác phẩm. Chúng ta sẽ làm việc theo kiểu nan hoa, mỗi nan hóa hướng trực tiếp vào tác phẩm, thay vì hướng vào nhau, rối tung lên.

Nhưng sự đời (nghệ sĩ), các bạn biết rồi đó, nó có ngăn nắp đâu. Ông chê mà ông nói nghe như đấm vào tai thì tôi cũng gạt phăng tác phẩm ra một bên, vào đấm ông một cái đã. Và thế là các ông đấm nhau, tác phẩm lủi thủi theo cửa sau ra về, để lại một trang Soi tanh mùi máu nhưng không phải là không hiện ra nhiều điều hay ho mới…

Chính vì thế, giữa “gun and rose”, Soi chọn cả hai. Soi lại thấy mình không hiểu biết gì hơn ai nên không có tư cách ngồi im mà tọa sơn quan. Trong quá trình tranh luận, Soi thấy ai cố tình hiểu sai hoặc đối xử bất công với ai thì Soi cũng có quyền nhảy vào nói chứ. Cầm chịch đâu phải cứ câm mới cầm chịch được! Còn bảo Soi có lúc bênh các bạn cmt mà Soi thích ư? Soi có là chính khách đâu mà chính kiến phải mập mờ, đợi các bên ngả rõ thắng thua rồi mới thong thả vào kết luận. Soi là con người, sai thì nhận ngay, và không buồn khi thấy mình mãi “ignorant”, lại hãnh diện thấy mình “not innocent” trong các cuộc tranh luận của bạn đọc.

Với Soi, thà người đọc vào tranh luận hung hăng, còn hơn họ thờ ơ, thụ động, hoặc lười nhác quăng vào mấy câu sấm, mấy ngón tay chỉ dấu “thích”, mấy icon cười thay cho chính kiến…

Chính vì thế, Soi biết rằng trò chơi dân chủ và “not innocent” ấy dần dần sẽ khiến mình mất hết người đọc, đúng như nghệ sĩ tiên đoán; bởi lẽ người ghét Soi thì đã ghét, không nói làm gì, nhưng người quý Soi thể nào cũng có một ngày thất vọng vì Soi, thấy đã tận tình với Soi như thế mà sao khi có triển lãm “nó” vẫn thản nhiên đăng bài chê, không những của “bọn kia”, mà có khi của chính “nó”.

Và thế là mọi người bỏ đi hết. Và thế là Soi chết. Chết chắc. Một cái chết được báo trước.

Nhưng Soi quyết rồi, “Thà chết trong công bằng, còn hơn sống trong bè phái”. Còn sống thì còn mở diễn đàn tập dượt sự công bằng.

Soi sẽ chết. Soi biết trước. Nhiều người cũng biết. Một cái chết rất bình dân và vô danh.

*

Bài tương tự:

SOI: một cái chết được báo trước 
Xin lỗi, SOI không phải là con sen…
Thư gửi A.N  
– SOI gửi Vũ Nhật Tân

Ý kiến - Thảo luận

1:00 Wednesday,6.5.2015 Đăng bởi:  NMH
Có gì đâu.
Soi vẫn là Soi yêu muôn ngày muôn tháng.
...xem tiếp
1:00 Wednesday,6.5.2015 Đăng bởi:  NMH
Có gì đâu.
Soi vẫn là Soi yêu muôn ngày muôn tháng. 
17:38 Tuesday,24.2.2015 Đăng bởi:  ong Bắp
trước khi chết anh kịp nuôi những tư tưởng tự do kịp lớn
luôn ủng hộ Soi mỗi tối
Soi đặt quảng cáo đi anh em "klick" ủng hộ
...xem tiếp
17:38 Tuesday,24.2.2015 Đăng bởi:  ong Bắp
trước khi chết anh kịp nuôi những tư tưởng tự do kịp lớn
luôn ủng hộ Soi mỗi tối
Soi đặt quảng cáo đi anh em "klick" ủng hộ 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

10 bí quyết để trở thành
Họa sĩ Đói Dài

Kinh nghiệm của Lynn Basa – Lê Quảng Hàm st và dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả