Nghệ sĩ Việt Nam

Ngủ trong sợ hãi 14. 08. 11 - 9:31 pm

Việt Đặng

 

Đạo diễn Việt Đặng. (Ảnh từ vietdang.wordpress.com)

Khi cuộc sống bộn bề lo toan, con người ta bắt đầu có sự sợ hãi. Đó là sự sợ hãi khi mỗi ngày mở mắt ra phải đối mặt với những điều trái khoáy, những điều làm chúng ta tổn thương. Và đôi khi, chúng ta tìm về những giấc mơ đẹp, để an ủi tâm hồn chúng ta trong những giấc ngủ.

Nhưng dạo gần đây, đến cả giấc ngủ, Việt Đặng cũng phải ngủ trong trằn trọc, ngủ trong mộng mị, bị những tổn thương làm Việt Đặng phải gặp ác mộng. Tôi phải “ngủ trong sự sợ hãi” vì không kiếm được một sự bình yên khi nhắm mắt.

Cuộc đời Việt Đặng chỉ là cuộc đời của một thằng nghệ sĩ, mà đã là nghệ sĩ thì yêu nghệ thuật, mà thèm khát những trái tim chia sẻ với mình, những không gian chia sẻ với mình. Khi số phận cho Việt Đặng gặp Ngô Lực, và rồi những trái tim đã gặp được nhau, Ngô Lực se duyên cho Việt Đặng gặp Như Huy, để rồi ba người anh em cùng ước mơ xây dựng nên một không gian nghệ thuật. Kể từ đó, cuộc đời chúng tôi có Zero Station, và kể từ đó chúng tôi đã nói, sẽ quyết tâm đi hết con đường cùng nhau.

Nhưng quả thật là một tuổi thọ ngắn ngủi cho một dự án, một ước mơ, một sự chia sẻ, khi chỉ mới hơn một năm, Ngô Lực buộc phải ra đi, Như Huy bảo tôi không được sử dụng dự án mà chúng tôi tâm huyết làm nên vì chủ sở hữu là Như Huy. Đó là nỗi đau mà chúng tôi đột ngột phải gánh lấy. Tại sao chúng tôi lại nên nông nỗi này?

Việt Đặng đành kể lại câu chuyện cho anh em nghe, để mọi người có thể cho Việt Đặng một lời khuyên để xoa dịu những tổn thương mà chúng tôi đang phải chịu.

Chuyện kể rằng vào một ngày đẹp trời cách đây hơn một năm, đạo diễn Việt Đặng và người anh em tri kỷ hoạ sĩ Phương Vũ Mạnh gặp nhau tại đất Sài Gòn. Sau ly café gặp gỡ buổi sáng anh em nảy ra ý tưởng thực hiện một dự án Body Painting tại Hãng phim Sơn An do Sơn An tài trợ, có mời rất nhiều báo chí và anh em nghệ sĩ đến dự, trong đó có họa sĩ miền Nam Ngô Lực, một trong những người vẽ body painting nổi tiếng tại Việt Nam và TS. Trần Thanh Tùng, phó giám đốc của Trung tâm nghiên cứu nghệ thuật và lưu trữ Điện Ảnh tại TP.HCM.

Họa sĩ Ngô Lực. (Ảnh từ video4viet.com)

Sau buổi biểu diễn, anh em chúng tôi đã ngồi lại với nhau bên cốc bia. Việt Đặng đã nói với anh em rằng muốn tạo ra một không gian nghệ thuật cho mọi người chia sẻ, cho anh em nghệ sĩ vui với nhau. Bằng một sự đồng cảm, Ngô Lực đã giới thiệu Như Huy và đưa Như Huy đến Sơn An.

Ngô Lực muốn có một không gian nghệ thuật và Như Huy cũng vậy, nhưng họ không đủ lực. Việt Đặng thì chưa hiểu nhiều về nghệ thuật đương đại của những họa sĩ nhưng cũng muốn tạo sân chơi bởi vì trong nghệ thuật đương đại có cả nghệ thuật thứ bảy. Và ba con người, với mơ ước và mong muốn giống nhau, đã hợp lực lại cùng xây dựng một không gian, một trung tâm thể nghiệm nghệ thuật mới.

Tôi còn nhớ rất rõ, ngày đầu tiên ba anh em họp nhau tại quán café thời @ tại 21/3 Lý Chính Thắng, P.8, Q.3. Lúc đó Diệu Khánh là trợ lý của Việt Đặng trong một dự án từ thiện và cũng được mời vào dự án của ba anh em.

Khi bắt đầu họp nhau và suy nghĩ, đặt ra cái tên cho dự án và lập kế hoạch xây dựng nó. Việt Đặng lúc đó có nói rằng, cuộc đời làm nghệ thuật 20 năm vẫn đi tìm cho mình một con số Không, và đến nay con số Không ấy vẫn chưa tròn trịa, nên Việt Đặng rất thích chữ Zero. Mọi người đã rất thích cái tên ấy, nhưng nó chưa đủ để là tên của một dự án, và Như Huy thêm vào Station. Từ đó ZeroStation (Ga số không) được ra đời.

Hãng phim Sơn An đã kết hợp với Trung tâm nghiên cứu nghệ thuật và lưu trữ Điện Ảnh TP.HCM để thành lập một trung tâm thể nghiệm nghệ thuật Zero Station, trực thuộc hãng phim Sơn An do bốn thành viên quản lý: Việt Đặng, Ngô Lực, Như Huy, Diệu Khánh. Mọi người muốn chia đều cổ phần, nhưng Việt Đặng muốn có một lãnh đội. Ngô Lực tuổi trẻ, Việt Đặng đang làm giám đốc Hãng phim Sơn An nên không đứng tên được, mới cử Như Huy làm tổng giám đốc trung tâm, Việt Đặng là giám đốc về điện ảnh, Ngô Lực là giám đốc về hội họa. Cổ phần chia đều cho 3 người, mỗi người 30%, Diệu Khánh 9% và Như Huy được thêm 1% để có trách nhiệm điều hành. Hãng phim Sơn An đã đứng ra mua tên miền zerostation.vn cho website của dự án.

Từ những ngày mới thành lập, ba anh em đã thống nhất với nhau rằng, cùng bỏ công sức, tiền bạc như nhau, mọi chi phí cho dự án sẽ chia đều cho ba, Diệu Khánh chỉ là cổ phần danh dự, không đóng góp.


Khi đó, Việt Đặng đã share lại không gian mà Hãng phim Sơn An đã phối hợp với Trung tâm nghiên cứu lưu trữ điện ảnh (TTNCLTĐA) TP. HCM, gồm tầng trệt của bloc B; tại nơi đó chúng tôi bắt đầu xây dựng không gian nghệ thuật mà mình mong muốn được sự chấp nhận của TTNCLTĐA có bản vẽ đính kèm, vì đây là không gian do TTNCLTĐA quản lý. Mọi sự thay đổi kết cấu phải được sự chấp nhận của trung tâm. Nếu sau này không còn hoạt động thì trả lại nguyên bản không gian cũ.

Trong quá trình đóng góp, xảy ra mâu thuẫn giữa Ngô Lực và Như Huy, khi Ngô Lực vì điều kiện khó khăn xảy ra nên chưa hoàn thành số tiền thỏa thuận như ban đầu, Như Huy đã buộc Ngô Lực rút khỏi dự án và trả tiền lại cho Ngô Lực, Ngô Lực chỉ còn là thành viên có công sáng lập ra chứ không phải là thành viên theo suốt. Điều này đã làm chúng tôi rất buồn, khi bắt đầu chúng tôi đã nói quyết tâm đi đến cùng với nhau. Sau sự việc xảy ra, Diệu Khánh cũng xin rút khỏi cuộc chơi, lúc bấy giờ còn lại Việt Đặng và Như Huy. Sau khi Ngô Lực ra đi, Như Huy đã bàn với Việt Đặng rằng bây giờ không còn ai là tổng giám đốc hay giám đốc, chỉ còn có hai anh em, thì cùng nhau là đồng giám đốc, không ai chỉ huy ai cả. Việt Đặng và Như Huy buộc phải chia nhau lại cổ đông, với Như Huy 60% và Việt Đặng 40%. Chúng tôi đã thuê cô Võ Trân Châu để thay cho vị trí của Diệu Khánh. Sau đó, hai anh em bắt đầu chạy Zero Station.

Khởi đầu của Zero Station là dự án Zero Cinema của Việt Đặng. Dự án này hoàn toàn là tiền túi của Việt Đặng bỏ ra, Như Huy hỗ trợ tổ chức, Võ Trân Châu kết nối khách mời. Trong quá trình làm việc, Võ Trân Châu có mâu thuẫn với Như Huy về cách hành xử gì đó trong công việc, Trân Châu xin nghỉ.

Sau dự án Zero Cinema, là dự án Bến trà Không – Zero Tea của nghệ sĩ Thiên Thu Bình, Zero Station đã hỗ trợ cho nghệ sĩ Thiên Thu Bình không gian.

Sau đó, Như Huy dùng Zero Station đi xin tài trợ, trong đó có một số dự án quốc tế như của Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Đức, Hà Lan… được tổ chức tại Zero Station. Mọi khoản tiền tài trợ cũng như chi phí bỏ ra đều hoàn toàn không được công khai và Việt Đặng không hề nắm được con số cũng như hay biết.

Sau khi hoạt động được một năm, Việt Đặng nhận được một công văn từ TTNCLTĐA và chính phủ yêu cầu trả lại mặt bằng Zero Station đang sở hữu vào ngày 15/05/2011.

Việt Đặng và Như Huy không còn sử dụng không gian 91A Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh để làm Zero Station. Như Huy đã chuyển toàn bộ tài sản của Zero Station đến một địa chỉ mới và Việt Đặng không hề hay biết. Hiện tại, toàn bộ tài sản Zero Station trong đó có 40% của Việt Đặng chưa hề được tất toán và làm rõ, trung tâm thể nghiệm Zero Station vẫn chưa giải thể. Như Huy đi đăng ký công ty TNHH và lấy tên Zero Station làm của mình mà không hề thông báo cho anh em đồng sáng lập Ngô Lực, Việt Đặng, Diệu Khánh.

Vừa rồi khi Việt Đặng vẫn tiếp tục hoạt động Zero Cinema chiếu phim miễn phí thường xuyên cho khán giả yêu nghệ thuật như bấy lâu nay, thì nhận được trong hệ thống mail một email của Như Huy gởi cho tất cả anh em và cả những khán giả của Zero Cinema. Đại để bức email có nội dung như sau: mọi người không được nhầm lẫn Zero Cinema và Zero Station. Zero Station là do Như Huy chủ sở hữu, hiện đang ở một địa chỉ khác. Zero Cinema đã từng là dự án của Zero Station được tổ chức tại Hãng phim Sơn An. Cách đây 3 tháng Hãng Phim đã thu hồi lại mặt bằng và không cho Zero Cinema tiếp tục hoạt động. Và nay Hãng phim Sơn An sử dụng Zero Cinema như của mình. Mọi người đừng nhầm lẫn và đừng để hãng phim Sơn An sử dụng vào mục đích quảng bá không tốt của mình.

Đạo diễn Việt Đặng đang nói chuyện về làm phim.

Việt Đặng thật sự rất choáng váng, và cảm thấy bị tổn thương vô cùng sâu sắc. Danh dự của Việt Đặng theo đó đang bị đe dọa. Với Việt Đặng, Zero Cinema như một hoạt động từ thiện, một cộng đồng yêu điện ảnh phi lợi nhuận, Việt Đặng đã bỏ tiền túi và công sức để tổ chức, thì nay bị mang danh là có ý đồ xấu. Thật sự Việt Đặng không biết nói sao cho hết sự tổn thương này.

Sau đó Việt Đặng lại nhận được một tin nhắn từ Như Huy, nguyên văn như sau: “Đề nghị Việt không sử dụng tên Zero cho các dự án của hãng phim Sơn An. Thương hiệu Zero hiện đã được đăng ký bản quyền chính thức và do cty Zerostation do tôi làm giám đốc làm chủ sở hữu. Đừng làm mọi chuyện không hay.”

Hiện nay, Việt Đặng đang đứng trước rất nhiều mối đe doạ từ dự án này. Khi email của Như Huy gởi ra cho tất cả anh em, cho Viện Lưu trữ, Việt Đặng đang đứng trước nguy cơ bị mất danh dự.

Vừa rồi Việt Đặng mới họp bên Viện Lưu trữ về, và Việt Đặng phải giải quyết hậu quả. Hiện nay, trung tâm thể nghiệm nghệ thuật Zerostation vẫn chưa bị giải thể và vẫn thuộc hãng phim Sơn An, Như Huy vẫn là giám đốc. Như Huy có ý gì khi đi thành lập một công ty riêng với ý tưởng đó mà chưa hề có sự tất toán? Việt Đặng vẫn có 40% cổ đông trong dự án. Nếu có lợi nhuận, Việt Đặng không được biết đến. Nếu lỗ, Việt Đặng phải bù lỗ theo quy định pháp luật. Vậy thì công bằng ở đâu, tình cảm anh em ở đâu, lương tâm người nghệ sĩ ở đâu mà Như Huy lại đẩy anh em mình đến tình cảnh như vậy?

Như Huy đang sai, quá sai về luật cũng như lý lẽ. Việt Đặng chỉ mong Như Huy hãy suy nghĩ lại mọi chuyện, đừng đẩy câu chuyện đáng lẽ rất hay, rất đẹp đến bước đường này.

Họa sĩ, giám tuyển Như Huy. (Ảnh từ Thể thao & Văn hóa)

Hàng đêm, Việt Đặng phải ngủ trong sợ hãi, trong bứt rứt, trong tổn thương vì những điều trái khoáy.

Những cơn mộng mị đã ám ảnh gia đình Việt Đặng và chúng tôi đau khổ vô cùng. Khi Việt Đặng làm dự án Zerostation, đã xin sự đồng ý ủng hộ của gia đình, hoàn toàn không nghĩ đến lợi nhuận, chỉ nghĩ đến lợi ích xã hội và cộng đồng. Tiền nhà mang đi, lợi ích không nói bây giờ quay lại, là sự mất danh dự, là anh em tranh giành nhau vì quyền lợi nhỏ, thì nay Việt Đặng biết ăn nói sao đây với gia đình mình? Hiện nay, hạnh phúc gia đình Việt Đặng bị ảnh hưởng rất lớn khi người anh em Như Huy của mình hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Việt Đặng bối rối quá, xin anh em bạn bè hãy cho Việt Đặng một lời khuyên để vượt qua nỗi đau này.

Người nghệ sĩ chỉ mong cái đẹp, chỉ mong để lại danh đẹp cho đời, vậy mà ngày nay, lại đem nhau ra, lại tranh giành nhau thì Việt Đặng xấu hổ vô cùng. Chỉ mong anh em nghệ sĩ hiểu cho nỗi khổ của Việt Đặng, cho những tổn thương mà Việt Đặng đang gánh lấy.

Việt Đặng chỉ có một mơ ước, đó là đến lúc không còn gì, Việt Đặng vẫn với chiếc xe máy, tay ôm máy chiếu, chiếu những bộ phim nghệ thuật hay đến với công chúng Zero Cinema, với một giá trị hoàn toàn Zero. Vậy mà, giá trị Zero đó vẫn bị người khác giành giật. Đó là nỗi đau không sao bù đắp.

Việt Đặng trách Ngô Lực, sao em im lặng, sao em đã nói đi đến cùng với anh mà lại bỏ ra đi khi dự án mới sơ khai? Nếu chỉ còn hai anh em Việt Đặng và Ngô Lực, chúng ta vẫn có thể xây dựng Zerostation như chúng ta mong ước.

Thân gởi các anh em bạn hữu, xin hãy cho Việt Đặng một lời khuyên.

 

*

Bài liên quan:

– Ngủ trong sợ hãi
– Thư Ngỏ của không gian nghệ thuật độc lập Ga Số Không

– Sai một li đi về Zero

– Thư Việt Đặng gởi Nguyễn Như Huy

– Thư Việt Đặng gửi độc giả của Soi

– Ai phải cảm ơn Như Huy và Việt Đặng?

Ý kiến - Thảo luận

15:29 Thursday,25.8.2011 Đăng bởi:  Le Bao Thuan
Tôi là 1 trong những khách được anh Việt mời xem bộ phim "Những đữa trẻ thiên đường". Tôi có ấn tượng rất tốt đối với bộ phim cũng như cách tổ chức buổi chiếu của anh Việt (sau buổi chiếu anh Việt phân tích những tình tiết và cách xử lý của đạo diễn trong phim đã giúp cho những khán giả ngoài giới nghệ sĩ như chúng tôi hiểu bộ phim rõ hơn, cảm thụ nghệ t
...xem tiếp
15:29 Thursday,25.8.2011 Đăng bởi:  Le Bao Thuan
Tôi là 1 trong những khách được anh Việt mời xem bộ phim "Những đữa trẻ thiên đường". Tôi có ấn tượng rất tốt đối với bộ phim cũng như cách tổ chức buổi chiếu của anh Việt (sau buổi chiếu anh Việt phân tích những tình tiết và cách xử lý của đạo diễn trong phim đã giúp cho những khán giả ngoài giới nghệ sĩ như chúng tôi hiểu bộ phim rõ hơn, cảm thụ nghệ thuật tốt hơn và thấy xúc động hơn trước những tình người trong phim), tôi cùng các con đã tham dự buổi chiếu bộ phim này tới 2 lần. Một lần nữa, tôi xin chân thành cám ơn anh Việt vì những buổi chiếu miễn phí mà bổ ích đó, và vì ngoài thị trường tôi không thể tìm thấy những bộ phim có tính giáo dục cao như vậy để cho các con xem. Kể cả đoạn phim "Nước Việt Nam hình Rồng" chiếu trước khi vào phim chính tôi không thấy có gì là mang tính chất quảng cáo thương mại, có chăng là "quảng cáo" cho chính nòi giống "Con Rồng Cháu Tiên" của chúng ta. Tôi luôn luôn mong muốn sẽ được tham dự thêm những buổi chiếu phim bổ ích như thế, cho dù buổi chiếu có tên là "Zero" hay con số nào khác đi nữa...
Tôi rất tiếc khi anh Việt và ZeroCinema gặp rắc rối. Trong vấn đề này tôi không biết thực hư thế nào nên không có ý kiến gì. Chỉ mong các nghệ sĩ của chúng ta mau chóng vượt qua các rắc rối đời thường, tiếp tục cống hiến cho cộng đồng những tác phẩm nghệ thuật đích thực. Xin gửi đến các anh 1 câu châm ngôn : Điều sợ nhất trong đời là nhiệt tình đã tắt. 
2:31 Tuesday,16.8.2011 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN
Tôi là người hay quan sát những vấn đề nhỏ: tôi chỉ thấy hiện tại Ngô Lực và Diệu Khánh góp ý kiến thảo luận vào bài của Đặng Phương Việt cùng với những lời an ủi, tôi tử hỏi tại sao? có lẽ chúng tôi không gần Như Huy bằng các bạn, vậy nên không có ý kiến gì manh động, chỉ mong chờ những bài viết của các bạn thật chí tình chí lý cho ga 0 trên cương vị
...xem tiếp
2:31 Tuesday,16.8.2011 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN
Tôi là người hay quan sát những vấn đề nhỏ: tôi chỉ thấy hiện tại Ngô Lực và Diệu Khánh góp ý kiến thảo luận vào bài của Đặng Phương Việt cùng với những lời an ủi, tôi tử hỏi tại sao? có lẽ chúng tôi không gần Như Huy bằng các bạn, vậy nên không có ý kiến gì manh động, chỉ mong chờ những bài viết của các bạn thật chí tình chí lý cho ga 0 trên cương vị các thành viên lập công ty với nhau, sau này Như Huy mới lập riêng trên nền của công ty trước. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Vì sao nên tài trợ cho nghệ thuật?

Robert Hewison - Ngọc Trà dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả