Gẫm & Bình

Sến xấu Currin Show 29. 11. 10 - 1:58 pm

Charlie Finch – Lê Quảng Hàm lược dịch

 

Hot-pants (Quần đùi siêu ngắn)

Trúng phóc những gì tôi dự đoán, cuối cùng John Currin đã trình làng một loạt tác phẩm hãi hùng hiện đang “sâu” (show) tại Gagosian Gallery trên đại lộ Madison. Thôi rồi những góc cạnh lẫn khắc khoải từng làm nên thương hiệu lẫy lừng trong nhiều tác phẩm khét tiếng, giờ đây Currin đầm mình trong khu đầm lầy lụa mướt mát những sến và rởm của HẮN (tác giả Charlie Finch dùng từ HẮN trong bài có ý chê trách nhưng thực lòng vẫn còn quý tài họa sĩ – ND)

Lúc đầu, tôi tự nhủ: “Những người đàn bà lõa lồ ở mọi lứa tuổi kia, thi thoảng  đụng chạm vào nhau ở những nơi nhạy cảm, trông lạ mà quen quá?” Sau đó, chợt nhớ ra  câu chuyện anh cu mới lớn Basil Duke Lee trong tác phẩm của văn hào F. Scott Fitzgerald kể về một đêm kia tận năm 1911 ở ký túc xá nọ đã tần mần lần giở những tấm áp-phích đáng yêu có hình những cô nàng Gibson của cu cậu. Đầu tiên, cậu trải ra tấm áp-phích có hình cô gái trong bộ đồ lính thủy, nhưng sau đó lại thay một tấm quyến rũ hơn, trông “nàng” quái hơn, rất hợp để cu cậu tha hồ “hồn bướm mơ tiên”…

Còn trong loạt tranh mới của Currins thì sao: một phụ nữ già dơ hơn với thân hình bốc lửa trong The Old Fur (tạm dịch: Lông Thú Già), một cô bé trong bộ váy thâm, ba thiếu phụ khỏa thân đang tý toáy, hoặc một “Chị Hai năm tấn” ăn vận xuềnh xoàng y chang tranh của Botero.

The Old Fur (Lông Thú Già)


Những người đàn bà trên phố Franklin

Ở đây nảy sinh một vấn đề: các nghệ sĩ Currin đang “theo đòi” lối vẽ của họ thật ra quá dễ dãi trong sáng tác. Lúc nào tác phẩm của họ cũng bóng bẩy, hào nhoáng mà ít giá trị (kitschy): Botero, Hogarth, Norman Rockwell và cả Frans Hals nữa. Thừa hoành tráng mà thiếu tinh tế, về cơ bản, các họa sĩ hạng hai này dù sao vẫn còn trên tài “những Currin” hạng ba.

Trước đây, người ta có thể chấp nhận và thậm chí trố mắt ngắm nhìn những tác phẩm của Currin với những pha biến dạng đầy hài hước, từ hình ảnh cậu con trai nhỏ được hô biến thành một cụ già cho tới cảnh mấy bà nàng kiến diện với em gà tây đầy khiêu khích trong bữa tiệc Tạ Ơn.

Lễ Tạ ơn

Đâu rồi cái ma mị siêu nhiên hả Currin. Xuống cấp quá rồi đấy, sa lầy vào thứ hào nhoáng sến rởm quá rồi đấy.

Vầy mình trong vũng lầy xác thịt vô định hình được che phủ bằng những xa hoa mượt mà, thứ nghệ thuật hàm súc của HẮN giờ đây có lẽ phù hợp với một đội quân sưu tập dâm đãng mới.

Quả thực, nước đi này của Currin tệ quá – nếu xét theo khẩu vị những fan hâm mộ thứ nghệ thuật kỳ dị của HẮN trước kia, trong số đó có cả tôi nữa, giời ạ ./.

Diễn viên, ca sĩ Constance Towers

—-

Nguồn: Bài điểm tin trên Artnet, KITSCHY KITSCHY CURRIN, nhân triển lãm của John Currin mang tên “New Paintings,” từ 4/11 đến 23/12/2010, tại Gagosian Gallery, 980 Madison Avenue, New York.

Ý kiến - Thảo luận

0:33 Thursday,2.12.2010 Đăng bởi:  hoang hoa
sến xấu được như anh chàng này thì tôi cũng muốn... Đây mới thể hiện đẳng cấp, không giống như các nhà đương đại nhà ta... giả tạo hết..
...xem tiếp
0:33 Thursday,2.12.2010 Đăng bởi:  hoang hoa
sến xấu được như anh chàng này thì tôi cũng muốn... Đây mới thể hiện đẳng cấp, không giống như các nhà đương đại nhà ta... giả tạo hết.. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nói lại với Mỹ Ngọc

Người xem Hà Nội

Vĩ thanh cùng Bolero

Người xem Sài Gòn

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả