Điện ảnh

Lửa Phật: Sao quá khắt khe với mấy chai rượu? Còn nhiều thứ khác để bàn mà! 27. 08. 13 - 2:43 pm

Quỳnh Vy

(Tôi không có ý định review phim Lửa Phật. Nhưng xin cáo lỗi cùng các bạn “khán giả sắp đi xem” vì comment này sẽ cho biết trước một số tình tiết trong phim)

Cảnh đánh đàn trong “Lửa Phật”. Ảnh lấy từ VNE

 

Mở đầu phim là một cảnh trong quán rượu, một anh chàng đang ngồi đàn. Cây đàn này lạ lắm à nha: giống đàn tranh nhưng vỏ ngoài thì sần sùi thô nhám như thân một cây mít già. Chỉ có một dây đàn duy nhất. Mà sợi dây đàn ấy lại dựng theo chiều thẳng đứng y chang đàn bầu. Nhưng tiếng đàn không phải là đàn tranh cũng không phải đàn bầu, mà xuất phát từ một âm thanh điện tử nào đó, nhưng rất hay, rất truyền cảm! Phần đàn địch coi bộ cũng hơi lâu! Cho nên khi coi tới đây, tự nhiên tôi hồi hộp quá. Chẳng lẽ phim này sẽ bắt chước hai nhân vật của Kim Dung là Lưu Chính Phong và Khúc Dương, sẽ cùng tấu bản Tiếu Ngạo Giang Hồ rồi mới uýnh nhau?

Nhưng không! Hên quá! Không phải. Dustin Nguyễn xuất hiện. Rồi thì uýnh nhau ì xèo. Cái anh đờn địch nãy giờ té ra là một cao thủ. Ảnh là Bùi Văn Hải, đạo diễn võ thuật của phim. Từ màn uýnh nhau này, cái vụ được gọi là “phim Fantasy nên rất xạo” bắt đầu! Vì sao? Vì anh Văn Hải khỏe khủng khiếp. Ảnh nhổ phăng cả một cái cột nhà bự chảng để làm vũ khí uýnh nhau với Dustin Nguyễn. Mà cái nhà cũng chắc chắn không kém người đâu à nha! Cả một cây cột cái bị nhổ phăng mất tiêu rồi mà cái nhà nó vẫn đứng im ru bà rù không bị sụp cái rầm.

Tôi khoái anh Văn Hải quá! Ngồi đàn với cái tướng thong dong nho nhã. Nhưng khi uýnh nhau thì sát khí đùng đùng. Nhưng mới mở đầu phim ảnh đã bị Dustin Nguyễn hạ thủ, chết queo! Thiệt là uổng cho một nhân vật hay ho. (Ờ nhưng nếu mà ảnh cứ uýnh nhau hoài không chết thì lấy đâu ra đạo diễn võ thuật cho phim?)

Xong cảnh mở đầu uýnh nhau rất ấn tượng, Dustin Nguyễn bèn lái xe đi. Chiếc xe khủng to đùng, tôi là nữ mà còn thấy mê quá! Xe chạy nhanh như tên bắn, tiếng gầm rú nghe rất đã tai. Nhưng mới chạy xẹt qua, xẹt lại trên màn ảnh được cỡ ba bốn lần thì bỗng dưng… xe bốc cháy ngùn ngụt… Rồi xe nổ tan tành. Ủa! Sao phim này thuộc loại ngày xửa ngày xưa mà cũng có tính thời sự của ngày nảy ngày nay quá vậy ta? Mua nhằm xăng dzỏm nên xe bất ngờ tự bốc cháy phải hông?

Chuẩn bị cho một cảnh quay trong “Lửa Phật”


1. Khen chê nhân vật

Dustin Nguyễn: Với vai một người tên là Đạo, rất hay nói ra những câu triết lý về đạo nghĩa trong giáo lý của Phật Giáo. Nhưng nhân vật Đạo lại có nhiều xử sự rất là Vô Đạo.

Đó là lúc gặp lại Ngô Thanh Vân sau 9 năm xa cách. Vào ở trọ và được chủ nhà là Thái Hòa mời ăn cơm tối. Nhưng giữa bữa ăn, thấy nàng Vân bỏ ra ngoài, Đạo bèn ra theo. Ngoài sân, nàng Vân đang đứng suy tư, Đạo bước tới vuốt ve mái tóc của nàng. Nàng Vân phản ứng nhẹ. Đạo bèn dấn thêm một cử chỉ nữa. Nàng Vân bèn tát cho một cái. Đến đây thì khán giả thất vọng quá xá, vì anh Đạo bèn túm cổ nàng Vân đánh lại. Trời! Dù là tình nhân xưa cũ nhưng chồng con người ta còn sờ sờ ra đó kìa Đạo ơi!

Đạo gặp cô gái câm xinh đẹp. Chiếc áo lem luốc tả tơi của cô đang mặc hở ra một phần ngực trắng muốt quyến rũ. Cô quen ôm con gấu nhồi bông nhỏ bé, nên khi gặp Đạo, gã đàn ông đang bị thương máu me bê bết, cô ôm Đạo vào lòng, để lắc lư ru ngủ vỗ về. Thế mà chàng Đạo lại ti hí mắt nhìn vào bầu ngực cô gái câm khốn khổ bằng ánh mắt rất đểu, rất láu cá. Khi bị cô ấy bắt gặp ánh mắt đó, Đạo vội nhắm tịt mắt lại, rồi lại ti hí mắt dòm ngó. Rồi ghì mặt vào bầu ngực cô câm hôn lấy hôn để. Không thấy có sự yêu thương mà chỉ là lợi dụng một cô nàng tật nguyền, mặc cho những cảm xúc dâng trào của cô gái câm.

Tóm lại: Dustin Nguyễn là vai nam chính. Là tác giả kịch bản. Là đạo diễn. Nhưng anh không biết dùng những lợi thế ấy mà lại rất vụng về và hoàn toàn thất bại với con người và tính cách của nhân vật Đạo. Tác giả kịch bản không biết cách làm cho khán giả hâm mộ nhân vật mà anh sẽ thủ vai chính.

Dustin Nguyễn trong “Lửa Phật”

Ngô Thanh Vân

Nếu trong phim Dòng Máu Anh Hùng, Ngô Thanh Vân đánh nhau bằng tay và lẫn bằng chân (bay lên kẹp cổ đối phương quật xuống cái rầm). Đánh nhau dữ dội như vậy nhưng mái tóc của nàng vẫn duỗi thẳng băng! Thì nay trong phim Lửa Phật, mái tóc của nàng Vân dài tự nhiên phất phơ trong gió, không dùng máy duỗi tóc, không xịt keo gôm. Mà được cột một nhúm nhỏ phía sau bằng sợi dây gai đơn giản nhưng đẹp và rất hợp thời, hợp cảnh.

Ngô Thanh Vân trong phim

Từ phim Dòng Máu Anh Hùng, đến phim Bẫy Rồng, cho đến phim Lửa Phật lần này, nàng Vân đã có những cảm xúc thật thà hơn, tiết chế hơn. Và tôi thấy ái mộ cô diễn viên này hơn. Vì nàng đã phát âm bằng giọng nói thật hay, thật truyền cảm tùy theo từng cao trào trong phim.

Những cảnh đẹp nhất trong phim là khi nàng thức dậy, khung hình cho khán giả thấy phần khỏa thân phía sau của nàng đẹp tuyệt vời. Là cảnh khi nàng cặm cụi đóng búa vào những cây đinh để dựng phòng trọ và sàn gỗ ngoài trời cạnh dòng sông. Và những giọt nước mắt của nàng khi Thái Hòa mắng mỏ và xua đuổi hai mẹ con.

Trên blog trước kia, tôi từng chê bai giọng nói của Ngô Thanh Vân. Nay tôi xin rút lại lời chê ấy. Tôi chuyển lời chê đó qua Dustin Nguyễn! Nói xin lỗi chứ một chiến binh giỏi võ, thân hình vạm vỡ, nhưng giọng nói thì thều thào từng câu, từng chữ. Âm vực của giọng nói cứ đôi khi còn bị kẹt trong cổ họng, không thể thóat ra khỏi đôi môi. Tôi đã nghe được giọng nói của Dustin khi trả lời phỏng vấn trên truyền hình. Đó là một giọng nam rất nam tính nhưng tại sao khi lên phim, các nhân vật của Dustin Nguyễn từ phim Cánh Đồng Bất Tận, qua phim Để Mai Tính, đến phim Lửa Phật bây giờ lại vẫn là một giọng nói bị “diễn” hơi nhiều nên mất đi chất giọng vốn đã “rất thật” của mình.

Phim cũng có những cảnh diễn xuất khá hay gợi được cảm xúc cho khán giả. Thí dụ nhân vật Đạo cùng ngồi ngắm cảnh mặt trời lặn với người yêu. Khi có tiếng trống báo lệnh phải đi ngay, nàng nuối tiếc dùng dằng quyến luyến thì Đạo trầm giọng an ủi: “Anh phải đi. Ngày mai cũng có hoàng hôn!” Hoặc cảnh một bầy binh lính của Long vây chặt xung quanh, Đạo đấm tay xuống bàn gầm lên giận dữ khi bọn lính đòi Đạo giao nộp nàng Vân.

Lẽ ra những đoạn có cảm giác vừa ghen tuông với gia đình hạnh phúc của người yêu cũ, lại vừa muốn bảo vệ cái gia đình nhỏ bé của nàng, khá cảm động nhưng tiếc là không được khai thác thêm nhiều.

Ôi! Anh hùng cách mấy cũng không qua được ải mỹ nhân. Cho nên tôi cũng chẳng vì chi tiết Đạo và Long quyết chiến vì nàng Vân chứ không phải vì một thứ chính nghĩa nào đó, tôi cũng không vì thế mà thất vọng. Vì tôi nhớ tới một phim nổi tiếng của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, phim Thập Diện Mai Phục, Lưu Đức Hoa cũng đánh nhau chí chết với Kim Thành Vũ vì cô nàng Chương Tử Di xinh đẹp đó chứ!

2. Thiết kế trang phục

Những áo váy của các bà các cô rặt một kiểu áo váy theo kiểu Vintage xa xưa (mà bây giờ đang rất thịnh hành). Còn nam thì áo gilet, quần thụng đáy có hai dây đeo. Sao giống quần áo trong phim cao bồi của đạo diễn Sergio Leone quá vậy ta? Thời nào của ngày xửa ngày xưa dân mà dân Việt Nam ta ăn mặc như thế? Đành phải thở dài. Phim Fantasy mà!

Trang phục của Phi Thanh Vân và Hiếu Hiền trong “Lửa Phật”

Nhưng phải công nhận những bộ váy áo của Ngô Thanh Vân mặc trong phim rất đẹp. Nhất là bộ váy nàng mặc khi đang tu sửa lại những tấm ván sàn ngoài bờ sông. Nàng mạnh mẽ cầm cưa, cầm búa đảm đương hết những việc nặng nhọc. Trong khi ông chồng Thái Hòa thì lo việc nhồi bột làm bánh. Đây là một chi tiết khá hay khi kịch bản cố tình tạo ra tính cách khác biệt, đối lập và hơi ngược đời cho đôi nhân vật này.

Không biết vô tình hay cố ý. Khi đám bộ hạ trong quán rượu bị Đạo đánh cho tan tác, ông chủ quán (do ba ruột của Dustin Nguyễn, nghệ sĩ Xuân Phát thủ vai) đã lớn tiếng mắng mỏ: “Tụi bây chỉ là một lũ cao bồi vườn!” Ôi! Chính xác quá xá! Đây là câu thoại hay nhất trong phim.

Nghệ sĩ Xuân Phát trong phim

Chưa hết đâu nha! Đây mới chính là điều đáng tiếc nhất cho phần phục trang trong phim: Hai bộ quần áo của Dustin Nguyễn và Roger Yuan giống nhau quá! Cũng quần da, cũng áo lưới. Chỉ khác nhau ở phần áo choàng. Cái áo choàng của Dustin màu đỏ. Còn áo choàng của Roger Yuan thì màu đen.

Và thêm một đáng tiếc khác nữa: Hai chiếc xe khủng hầm hố rất hấp dẫn các tay lái lụa của Dustin và Roger rất giống nhau. Cuối phim thì khi Long chết, Đạo bèn lấy xe chạy luôn, thay cho chiếc xế bị cháy (vì xăng dzỏm?)

Quay cảnh Dustin cưỡi xe ở cuối phim

3. Quảng cáo trong phim

Rất nhiều phim của Tây lẫn Tàu đều dùng điện ảnh để lồng quảng cáo vào phim. Tôi chỉ nói tới hai phim gần đây nhất đã chiếu ở nước mình. Một phim khác của Holywood đang chiếu cùng lúc với Lửa Phật là phim RED part 2.

Phim này thì bọn Tây nó quảng cáo còn bị Lộ Thị Liễu và Thô Văn Thiển hơn gấp nhiều lần. Nhưng sao không thấy tờ báo nào phê bình dùm cái! (Có báo còn siêng năng trích dẫn bộ luật điều mấy khoản mấy về cái chiện cấm quảng cáo rượu).

Trong phim RED 2, anh chàng Bruce Willis hỏi tại sao bà Helen Mirren không chịu mang giầy của hiệu Jimmy Choo? Nữ diễn viên Catherine Zelta-Jones tra khảo gã Frog bằng cách mở tủ rượu yêu quý của gã, hỏi lão ta muốn nàng sẽ đập nát chai nào? Chai Petrus 43 hay chai Petrus 47? Xời ơi! Mấy chai rượu hiệu ấy bể tan tành lênh lánh màu đỏ sóng sánh đẹp hết biết luôn! John Malkovich cũng nhắc đi nhắc lại với Mary-Louise Parker về tên rượu Burgundy… Rồi nhãn hiệu của những loại quần áo mà tôi quên mất tiêu nên không thể dẫn chứng ra đây!

Trong phim Skyfall, phim Điệp viên 007 mới đây nhất, chàng Daniel Craig lái chiếc xe Honda CRF250F xịn và đẹp mê ly. Hoặc khi ngồi trong xe Jaguar Land Rover, khung hình dừng lâu ơi là lâu cái cảnh cổ tay trái chàng 007 gạt cái cần lái đang mang chiếc đồng hồ Omega sang trọng đắt tiền.

Một cảnh trong Skyfall với chiếc Honda CRF250F

Trong Lửa Phật, Dustin Nguyễn vô quán Ánh Trăng kêu lên: “Rượu nào ngon nhất đem ra đây”… Thế là chai rượu có nhãn hiệu rất rõ ràng được đặt lên bàn. Chà! Khán giả xôn xao lắm à nha! Quảng cáo quá! Quảng cáo rượu ngoại à? Nhưng cái khúc phim này có gì lạ lùng đâu ta? Vì trong nhiều phim võ hiệp dựa theo truyện Kim Dung hấp dẫn mê ly rùng rợn cũng có nhiều cảnh chàng kiếm khách bước vô tửu điếm, dõng dạc hô lên rằng: “Tiểu nhị đâu, mau đem cho ta một bầu rượu ngon hảo hạng cái coi!” Thì ngay lập tức, tên tiểu nhị cũng cúi đầu cung cúc dâng cho kiếm khách một bầu rượu có dán một mảnh giấy đỏ loằng ngoằng chữ Tàu màu đen. Đó là những chữ gì? Thì cũng là chữ viết tên hiệu một loại rượu của họ chứ còn gì nữa? Thế thì trong các phim Made in Vietnam có vài món ăn thức uống, hoặc vài ba đồ dùng được các nhân vật gián tiếp quảng cáo thì có gì là quá đáng đâu mà sao ai cũng phê bình quá vậy cà? Chẳng lẽ phải theo lối mòn quảng cáo xưa nay là nói ra rả câu mở đầu quen thuộc: “Blue Label hân hạnh tài trợ bộ phim này!”… Hoặc gắn cái logo của nhà sản xuất treo tòong teeng ở góc màn ảnh rộng như một số chương trình trên sân khấu.??? Thôi hãy rộng lượng một chút với mấy cái màn quảng cáo trong phim Việt Nam đi nha, khán giả ơi!

Quán rượu Ánh Trăng có cô gái điếm Lan (Phi Thanh Vân) mang rượu ra cho Đạo (Dustin)

Coi một cuốn phim Việt Nam khá hấp dẫn xong, tôi và những khán giả khác ra về. Trong suốt buổi chiếu, tôi nghe những tiếng cười của khán giả ở những màn hài hước vui nhộn của Hiếu Hiền. Tôi không nghe tiếng ai cười rộ lên trong những màn đánh võ hoặc trong các cảnh cảm động, thương tâm. Nghe kể lại là ở những suất khác, có nhiều người ngáp dài chán nản bỏ phim ra về giữa chừng. Nhưng suất phim tôi coi hôm ấy thì không như thế. Có lẽ vì những suất phim chiếu giờ khác nhau nên không phải lúc nào khán giả cũng có tâm trạng như nhau.

Nhại lại một lời thoại của vị sư trong phim Lửa Phật, tôi tưởng tượng các nhà làm phim ở nước mình đang nghĩ rằng: “Con đường chinh phục khán giả điện ảnh Việt Nam quả là vẫn còn dài vô tận!”

 

 

 

Ý kiến - Thảo luận

6:58 Wednesday,9.10.2013 Đăng bởi:  Quỳnh Vy
>>> Bạn Tran Y DiuMãi tới hôm nay mới đọc được comment của bạn.Thật ra khi viết báo thì có lẽ phải có những nguyên tắc khi hành nghề như bất cứ nghề nghiệp khác. Vì vậy, viết báo cũng khó lắm chứ không dễ đâu.Tôi làm ngành nghề khác nên chỉ ham leo mạng để viết linh tinh
...xem tiếp
6:58 Wednesday,9.10.2013 Đăng bởi:  Quỳnh Vy
>>> Bạn Tran Y DiuMãi tới hôm nay mới đọc được comment của bạn.Thật ra khi viết báo thì có lẽ phải có những nguyên tắc khi hành nghề như bất cứ nghề nghiệp khác. Vì vậy, viết báo cũng khó lắm chứ không dễ đâu.Tôi làm ngành nghề khác nên chỉ ham leo mạng để viết linh tinh cho vui thôi à. hi hi 
11:55 Friday,13.9.2013 Đăng bởi:  tran y diu
Bài viết rất thú vị, có kiến thức và có cả sự hóm hỉnh. Nếu ko làm báo thì phí của.
...xem tiếp
11:55 Friday,13.9.2013 Đăng bởi:  tran y diu
Bài viết rất thú vị, có kiến thức và có cả sự hóm hỉnh. Nếu ko làm báo thì phí của. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Vì sao nên tài trợ cho nghệ thuật?

Robert Hewison - Ngọc Trà dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp