|
|
|
|||||||||||||
Nghệ sĩ Việt NamLê Quảng Hà – Pop và Biểu hiện 03. 04. 10 - 1:31 amSOI TTừ những năm 1990, Lê Quảng Hà bắt đầu được giới mỹ thuật biết đến. Tranh của Lê Quảng Hà chủ yếu là sơn dầu trên toan, thi thoảng, anh cũng làm tranh sơn mài. Ngoài ra, Lê Quảng Hà còn làm tượng và các tác phẩm sắp đặt.
Với Francis Bacon Đặc điểm chung của tranh, tượng và các tác phẩm sắp đặt là đặc trưng Pop, thể hiện rõ qua sử dụng màu sắc tương đối sặc sỡ, đậm đặc và đối lập nhau. Bốn loại màu hay thấy trong tranh Lê Quảng Hà là đỏ bầm, cam đậm, vàng và xanh lá cây. Hiện thực đời sống xã hội là đề tài chính yếu. Ngoài ra, thêm một đặc điểm nổi bật không kém là chủ nghĩa Biểu hiện: Những cái đầu trùm kín kim loại, máy móc, những gương mặt người biến dạng với con ngươi lồi ra khỏi tròng mắt to trắng dã, miệng mở lớn đầy răng nhọn hoắt hoặc bị bóp méo dị hình, những bàn tay hoặc to đen trũi như tay gấu, hoặc giống càng cua bằng sắt, hoặc khô xác nghều ngoào như cành mục… Tất cả gây dựng lên thành chân dung người trộn thú vật đang trong cơn điên loạn. Mặc dầu Lê Quảng Hà thú nhận rằng anh thích họa sĩ người Anh thế kỷ 20 Francis Bacon và không ít người cho rằng tranh của Lê Quảng Hà giống họa sĩ này, nhưng tôi không cho đó là kết luận đúng. Nét vẽ của Lê Quảng Hà trong tranh thô mộc, mạnh mẽ trong khi nét vẽ của Bacon mềm mại, uyển chuyển, màu sắc trên mặt người trong tranh Bacon hoặc tối hoặc sáng cùng gam màu tương đương thì màu sắc mặt người trong tranh Lê Quảng Hà thường nửa tối nửa sáng và màu sắc đối lập, các nét mắt mũi mồm người trong tranh Bacon bị làm nhòe đi thì các nét mắt mũi mồm người trong tranh Lê Quảng Hà được làm rõ và cường đại. Nếu Lê Quảng Hà có giống với Bacon thì chính là ý niệm mà cả hai cùng theo đuổi: “phát ngôn mạnh mẽ không khoan nhượng về xã hội vừa phát triển thần kỳ, vừa vẫn mông muội và dã man tới không ngờ” (tr.101, Danh nhân nghệ thuật tạo hình thế giới – T1, NXB Kim Đồng, 2006). Và tất nhiên, xã hội mà Bacon đã sống không phải là xã hội mà Lê Quảng Hà đang sống. Các giai đoạn sáng tác Từ 1986 đến 1995, trong triển lãm cá nhân lần đầu tại gallery Vĩnh Lợi, TP.HCM, với các bức tranh Đêm mộng du, Chân dung bạn già, Múa lân, Thôn nữ… Lê Quảng Hà vẫn còn chịu nhiều ảnh hưởng của người thầy – họa sĩ Kim Bạch. Từ năm 1995 đến 1999, Lê Quảng Hà đi theo trường phái biểu hiện. Đây được coi là giai đoạn phát triển ghi nhận dấu ấn cá nhân trong tranh Lê Quảng Hà. Anh tham gia các triển lãm nhóm tại Thụy Sĩ, Đức, Hồng Kông, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Tháng 12 năm 2001, từ triển lãm cá nhân tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), các tác phẩm của Lê Quảng Hà đi theo bước ngoặt mới: Pop và Siêu thực, không còn khuôn mặt người bị thú hóa mà thay vào đó là máy hóa, hình dáng người vẫn thể hiện thô tháp nhưng nét vẽ tinh và mềm mại hơn. Sắp đặt gần đây nhất của Lê Quảng Hà là trong Hội tụ ánh sáng. Anh làm hai tác phẩm: Ngôi đền và Hồ Gươm. Với Hồ Gươm, trong lòng hố (đã xây gạch bao cẩn thận), Lê Quảng Hà đặt lớp giấy tráng kim, đèn chiếu, rồi đổ nước vào. Một “Tháp Rùa” nổi lềnh bềnh, di chuyển phía trên mặt nước. Trái ngược với “thủy” – hồ nước là “kim” – một lồng chụp kim loại đặt song song, cách bờ hồ năm mét. Đây chính là Ngôi đền. Bên trong lồng chụp, anh đặt một chân dung tự họa (lấy từ mẫu bộ tượng mà Lê Quảng Hà từng triển lãm ở Viện Goethe), có hai đầu, đổ composite (để có thể thắp sáng tượng từ bên trong) tô vẽ nhiều màu sắc sặc sỡ. Khi đã đặt tượng vào trong “lồng”, Lê Quảng Hà còn chiếu ánh đèn “ma” từ phía ngoài vào và xung quanh treo đủ các con vật đầu vịt mình cá, đầu chó mình cá… di động theo vòng tròn. Nhìn tổng thể, Ngôi đền trông như một cây nêu chứa đựng niềm hoang tưởng.
Ý kiến - Thảo luậnBài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|