Bàn luận

Nữ nghệ sĩ, xin đừng giết! 25. 06. 10 - 11:44 am

Lê Thị Liên Hoan

Là một khán giả bình thường, tôi tự xét là mình hiểu nghệ thuật cũng vừa vừa, không ngu lắm cũng không thông minh lắm, nhất là trong những lĩnh vực có tính mới mẻ, kiểu như triển lãm sắp đặt Cây vừa rồi thì phải cẩn thận, bởi thì không khéo lại bị liệt vào loại bảo thủ, cũ kỹ, là cái “mũ” hiện nay có thể vừa với bất cứ cái đầu nào, mà cái đầu mình, thì xưa nay trừ mũ bảo hiểm ra, còn lại rất sợ mũ.

Vì vậy, tôi chỉ nhìn cuộc triển lãm vĩ đại ấy (cái gì mới mẻ đều có khả năng vĩ đại, dù khả năng ấy bé, thậm chí bé tí xíu) bằng một con mắt của kẻ học đòi. Vậy tôi học đòi cái gì? Xin thưa là học đòi Tây.

Ở Tây, theo tôi biết, bất cứ một cái gì, nhất là những cái nghệ thuật mà làm tổn thương đến một sinh vật nào đó đều có thể bị lên án và tẩy chay.
Ở Tây, con người không biết có được quý hay không (chắc là không, vì con người ấy đang sống dưới ách của bọn đế quốc sài lang) nhưng chó, mèo, chim, kiến, giun, châu chấu, tê giác, hổ báo, và cây cổ thụ, cây hoa loa kèn, thậm chí kể cả cây hoa cứt lợn (nếu có) đều rất quý và đều có quyền sống một cách bình đẳng. Quyền đấy không phải được bảo đảm bằng sự kêu gọi chung chung mà có luật pháp đàng hoàng.

Tôi nhớ nhà văn Nguyễn Văn Thọ trong cuốn hồi ký của mình có kể rằng khi anh xin phép chặt một cái cây trong vườn nhà ở bên Đức thì đơn ấy bị duyệt đi duyệt lại không biết bao nhiêu lần mặc dù cây ấy do chính anh trồng và trồng trong chính khu vườn nhà anh.

Còn ở Pháp, trong điện ảnh, nếu một tên cướp xông vào nhà băng bắn chết (giả) hàng chục người nhưng có một viên đạn xuyên vào bể cá khiến cá tung tóe giãy đành đạch trên mặt đất, thì đoàn làm phim có nhiệm vụ bảo hiểm tính mạng cho những con cá này bằng mọi giá. Đến mức, ở phần generic cuối cùng còn ghi rõ, “Trong phim chỉ có một con cá bị chết”, bởi nếu không, khi phim kết thúc, dân Tây sẽ bị ám ảnh mãi.

Tôi biết ta không phải là Tây, nhưng tôi không nghĩ rằng ta nên lợi dụng sự “không phải” này để chém giết lung tung, dù là chém giết cây cỏ.
Tôi kêu gọi các nghệ sĩ nói chung và các nữ nghệ sĩ của nghệ thuật sắp đặt nói riêng, trước khi cho nhân loại thấy sự vĩ đại của thẩm mỹ mình, nên cho mọi người thấy sự nhân đạo trong việc đối xử với các sinh vật khác (tất nhiên trừ các nam nghệ sĩ).

TB: Tôi sực nhớ ra hôm trước, báo chí đồng loạt phẫn uất vì ở Huế người ta dời một số cây cổ thụ cho một đêm diễn của Festival. Dời không phải là giết mà thiên hạ còn phẫn nộ thế.

*

Bài liên quan:

Phương Linh sẽ làm gì với cái cây?
Chà, lần này thì thương cái cây
Nữ nghệ sĩ, xin đừng giết!

Cái cây của Linh: SOI HN lại thấy khác
Đừng vội phán xét
Biết đâu lợn và cây nghĩ khác?

– To be (ác) or not to be?
– Phương Linh có lời mời

– Thôi thì hy vọng ở bộ rễ
– Chắc chắn là anh đã hiểu sai ý tôi
– Quyền được chết hẳn
Cảm ơn vì đã cứu SOI

Ý kiến - Thảo luận

14:00 Tuesday,29.6.2010 Đăng bởi:  admin
Cảm ơn Tuyết Hạnh đã giải thích thêm về nhiều thứ. Nhưng theo SOI thì bạn không nên phê bình ý kiến của mọi người là vớ vẩn. Bạn có quyền viết những bài chỉ thuần nghệ thuật quanh cái cây, không ai nói là vớ vẩn. Cũng thế, người đọc khác có thể chỉ quan tâm đến những thứ thuộc ý nghĩa quanh tác phẩm. Không mối quan tâm nào là vớ vẩn hết bạn ạ. Ngoài ra
...xem tiếp
14:00 Tuesday,29.6.2010 Đăng bởi:  admin
Cảm ơn Tuyết Hạnh đã giải thích thêm về nhiều thứ. Nhưng theo SOI thì bạn không nên phê bình ý kiến của mọi người là vớ vẩn. Bạn có quyền viết những bài chỉ thuần nghệ thuật quanh cái cây, không ai nói là vớ vẩn. Cũng thế, người đọc khác có thể chỉ quan tâm đến những thứ thuộc ý nghĩa quanh tác phẩm. Không mối quan tâm nào là vớ vẩn hết bạn ạ. Ngoài ra, nghệ sĩ khi làm ra tác phẩm đều có nhắn nhủ thông điệp, tức ý nghĩa mà tác phẩm nghệ thuật mang tới mà, vậy người ta có quyền bàn tới chứ bạn! Thử xem thế này thì có buồn không nhé: người ta chỉ bàn xem Phương Linh nối cái cây sao mà giỏi quá, như bàn về một bàn tay nghệ nhân chứ không phải nghệ sĩ. Soi đoán lúc ấy Phương Linh phải nản lắm. À, lần sau cmt bạn chịu khó đánh có dấu nhé, vì nếu không Soi phải gõ lại cho có dấu để mọi người đọc thoải mái hơn. Cảm ơn bạn nhiều. 
13:48 Tuesday,29.6.2010 Đăng bởi:  Tuyet Hanh
Ý kiến với, “Tôi nhớ nhà văn Nguyễn Văn Thọ…”
Tôi sống ở nước ngoài và cũng may mắn là có cái “vườn nhà”. Cái việc duyệt đi duyệt lại như chị Liên Hoan nói ấy là vì mục đích bảo vệ thẩm mỹ chung cho cả khu phố chứ không phải bảo vệ cho sức sống của cái cây (!) như ý chị nói. Ở nước ngoài, mỗi khu dân cư có một developer, một home associasion. Ngườ
...xem tiếp
13:48 Tuesday,29.6.2010 Đăng bởi:  Tuyet Hanh
Ý kiến với, “Tôi nhớ nhà văn Nguyễn Văn Thọ…”
Tôi sống ở nước ngoài và cũng may mắn là có cái “vườn nhà”. Cái việc duyệt đi duyệt lại như chị Liên Hoan nói ấy là vì mục đích bảo vệ thẩm mỹ chung cho cả khu phố chứ không phải bảo vệ cho sức sống của cái cây (!) như ý chị nói. Ở nước ngoài, mỗi khu dân cư có một developer, một home associasion. Người ta đưa ra quy định về việc đỗ xe, trồng cây, sơn màu nhà… để đảm bảo tính thống nhất và giá trị của cả khu. Lần sau có lẽ chị nên tìm hiểu kỹ hơn khi đưa ra ví dụ của mình.
Thực ra tôi rất ngạc nhiên khi có “quá nhiều” bài viết mà tôi coi là không cần thiết về “giết cây, giết sự sống, ác.” Vớ vẩn! Đi xem nghệ thuật chẳng thấy bàn về nghệ thuật mà moi móc những cái ngoài lề không đáng tranh luận. Cây cắt ngọn chứ có cắt gốc đâu mà “giết” mà “ác”?
Cảm ơn Phương Linh. Cây bình thường qua góc nhìn, qua bày tay của người nghệ sĩ đã mang đến cho người xem một cái nhìn khác, một cảm nhận khác.
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Leonardo: Ông nói đúng!

Jonathan Jones - Hồ Như Mai dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả