Bàn luận

DƯƠNG ZƠI nói về triển lãm của Trương Tân 02. 10. 11 - 6:42 am

Duong Zoi

(SOI: Đây là cmt của họa sĩ Duong Zoi cho bài Trương Tân tái xuất, Minh Thành và Quang Huy bày tranh mới. Cmt này rất thú vị, Soi xin được đưa lên thành bài để các bạn tiện theo dõi.)

“Tôi mong điều kì diệu” của Trương Tân - một bức không được cấp phép trong triển lãm. Chụp từ nguồn riêng.

 

Tôi định không viết gì, nhưng khi đọc mấy comments của các bạn, thấy buồn quá nên tâm sự tí chút.

Đây rõ ràng là một triển lãm của gallery Bui muốn đem tranh của Trương Tân, Minh Thành, Quang Huy, bày chung với Louise Bourgeois và Tracey Emin để cho những người chưa biết về các họa sỹ trên có thể xem.

Việc Huy và Thành có tranh mới, thì lối vẽ người ta như vậy rồi, muốn người ta cách tân thì CÁCH TÂN làm chi? Người ta đã làm CÁCH MẠNG rồi, thì việc bây giờ họ làm gì cũng chỉ là để tâm hồn họ được thỏa mãn và mang hạnh phúc cho bản thân họ. Họ đâu muốn làm tuyên ngôn liên tục đâu mà các bạn dè bỉu người ta là không sáng tạo nữa?

Các bạn làm nghệ thuật rồi à? Ai biết các bạn làm gì hay chưa? Đặt mình vào thời những năm 1997, 1998, khi hội họa Việt Nam đang ở những cô gái áo dài và nông dân cầm súng, thì mới thấy giá trị những sáng tác của họ. Những thứ họ làm cũng là những viên gạch đầu cho bức tường mỏng tang của nghệ thuật đương đại Việt Nam bây giờ đó. Việc technique vẽ giỏi hay sử dụng chất liệu tốt thì đó là một họa sỹ có tài. Nhưng họa sỹ mà mở ra một con đường, một trào lưu, thể hiện sự cách tân, thì lại là nghệ sỹ tiên phong đó ạ. Có thể ai đó vẽ ấn tượng bắt mắt hơn C.Monet, nhưng họ vẫn mãi là kẻ đi sau một tượng đài trong trường phái ấn tượng thôi. Bây giờ bạn ngồi và phán “vẽ như Picasso thì có chó gì, ai chả vẽ được” thì bạn chứng tỏ mình là người “xa lạ” rồi. Dù sáng tác của họ không có tính cách mạng như những ngày trước, thì việc vẽ và triển lãm cũng nên ủng hộ.

Quay trở lại với Trương Tân, cũng xin nói luôn về các tác phẩm của anh lần này tại gallery là chưa từng triển lãm tại Việt Nam bao giờ. Những tác phẩm đó có từ khá lâu rồi, trước năm 2000, nhưng chưa ai được thấy chúng trong các gallery một cách chính thống. Việc kiểm duyệt và cấm đoán các tác phẩm của Trương Tân diễn ra đã gần 20 năm, nên sự ra mắt các tác phẩm ấy ngày nay giống như một bước tiến lớn về sự phát triển tự do nghệ thuật tại Việt Nam. Ngay kể cả việc trước đây cũng là những bức tranh ấy, người ta không cho treo, nay được nằm trong gallery ai cũng có thể chiêm ngưỡng, cũng là rất giá trị rồi. Những năm 1994, khi người ta còn cắm mặt vào bức tranh tiêu chí “ba dính một rời”, “màu này lé sáng cho màu kia chìm”, nội dung toàn “chim hoa cá gái” hoặc “trí nông công binh”, thì tranh Trương Tân như một sự thay đổi về quan niệm nghệ thuật tại Việt Nam. Đó cũng là sự thách thức về giới tính gay và những trăn trở hoàn toàn con người của anh. Đó là tính cách mạng trong các tác phẩm của Trương Tân.

"Bay" của Trương Tân, 75 x 105cm, màu nước trên giấy dó

Chưa nói với các bạn là để có triển lãm này, qua kiểm duyệt người ta cũng loại đi năm sáu bức không cho treo, tức là sau 20 năm vẫn còn chưa được chính thống tại Việt Nam. Sự xuất hiện trở lại không có nghĩa là phải mới. Mà có nghĩa rằng tranh anh đã quay lại với bức tường gallery một cách chính thống mà thôi. Ngay cả khán giả ở Tây Ban Nha đôi lúc vẫn thấy các gallery treo tranh Picasso, nhưng nào có ai chê tranh cũ tranh cách đây lâu rồi???

Nếu muốn xem tác phẩm của Trương Tân mới, xin đến bảo tàng nghệ thuật ở Nhật mà xem. Ở đó, anh được trân trọng và làm những gì anh đang nghĩ. Còn cái xứ sau hai mươi năm mới được bày tranh, bày ra còn có người kiểm duyệt và chê mỏng tang như trẻ con vẽ, chê tranh cũ tranh vẫn thế, thì cũng nên sau hai mươi năm mới nên xem tiếp tác phẩm của Trương Tân ngày hôm nay.

 

*

Bài liên quan:

– Trương Tân tái xuất, Minh Thành và Quang Huy bày tranh mới
– Bùi Gallery lần này có treo đầu dê?

– Thêm ít chi tiết của tối khai mạc “Mình nói gì…”

– DƯƠNG ZƠI nói về triển lãm của Trương Tân

– NGUYỄN MINH THÀNH: Vấn đề là đến giờ tôi vẫn chưa chán…

– Những lời nói riêng tư
– “Mình nói chuyện quái gì” sau khi xem triển lãm này?

– “Nói chuyện gì, khi nói chuyện tình?”

Ý kiến - Thảo luận

20:49 Saturday,7.1.2017 Đăng bởi:  Trang

Đọc comment bài này tôi thấy đến mệt với mấy bạn chê bai. Các đại ca bán được tranh như người ta đi đã rồi hãy chém. Họ bán được tranh thì họ có quyền vẽ cái gì họ THÍCH. Các vị chưa sáng tạo được gì cho đời nhưng chỉ chê bai người khác là giỏi. Tôi nghĩ các anh Trương Tân, Minh Thành không việc gì phải trả nhời. Anh không thích tranh của tôi thì anh đừ
...xem tiếp

20:49 Saturday,7.1.2017 Đăng bởi:  Trang

Đọc comment bài này tôi thấy đến mệt với mấy bạn chê bai. Các đại ca bán được tranh như người ta đi đã rồi hãy chém. Họ bán được tranh thì họ có quyền vẽ cái gì họ THÍCH. Các vị chưa sáng tạo được gì cho đời nhưng chỉ chê bai người khác là giỏi. Tôi nghĩ các anh Trương Tân, Minh Thành không việc gì phải trả nhời. Anh không thích tranh của tôi thì anh đừng xem, thế thôi, mời anh lượn.

 
9:52 Tuesday,4.10.2011 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN NHẮN NHỦ – http://gallery3b.com/artist/HSNguyen/
Duong Zoi đối: "Anh Nguyễn Hồng Sơn thì băn khoăn chuyện người ta sống vì vinh quang đã qua. Anh ạ, ít ra người ta còn có vinh quang. Mà người ta không tự hào, mà do gallery tự hào cho họ và muốn làm việc cùng họ thêm. Anh cứ yên tâm là nếu anh có tác phẩm, chỉ một thôi mà hay, thì cả nhiều gallery tự hào cho anh đó. Chuyện anh điểm 10 vẽ ấm tích mà cả SOI đã biết, e r
...xem tiếp
9:52 Tuesday,4.10.2011 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN NHẮN NHỦ – http://gallery3b.com/artist/HSNguyen/
Duong Zoi đối: "Anh Nguyễn Hồng Sơn thì băn khoăn chuyện người ta sống vì vinh quang đã qua. Anh ạ, ít ra người ta còn có vinh quang. Mà người ta không tự hào, mà do gallery tự hào cho họ và muốn làm việc cùng họ thêm. Anh cứ yên tâm là nếu anh có tác phẩm, chỉ một thôi mà hay, thì cả nhiều gallery tự hào cho anh đó. Chuyện anh điểm 10 vẽ ấm tích mà cả SOI đã biết, e rằng nếu anh điểm 10 hình họa thì đã đỗ công chức và cả hội Mỹ Thuật đã biết rồi."

Tôi: Thấy hay khi có một người đối cùng tôi mà lại hiểu tôi chút ít, đầu tiên tôi cám ơn bạn đã gợi mở về vấn đề mà tôi không biết bắt đầu từ đâu để bày tỏ!

Thú thật tôi cũng đã mất khá nhiều thời gian, 5 năm cho ham muốn chốn quan trường bổng lộc bồng bột của tuổi trẻ. Thế rồi thời gian trôi qua, 3 năm đầu tôi cặm cụi bưng bê kê rọn suốt cả ngày trong cái khoa sư phạm Âm nhạc- mỹ thuật của trường Đại học Sư phạm Hà nội, không được phép thi viên chức vào thời điểm này, sang năm thứ 4 tôi bắt đầu được các xếp cho phép thi viên chức vào trường Đại học sư phạm, nhưng tôi trượt điểm môn Ngoại ngữ. Một năm sau cũng vào thời khoảng thời gian đó các xếp cho tôi tiếp tục làm lại nhưng cũng không thành, tôi lại bị trượt tiếp 2 môn liền, đó là tin học và luật công chức, thất vọng vô cùng khi bỏ công 5 năm ham hố quyền lực một cách ngớ ngẩn, tôi đã phải mất khoảng một năm sau khi thi trượt viên chức lần thứ hai mới hoàn hồn cho thất bại đáng nhớ nhất của cuộc đời mình, thất bại bởi sự ... gì thì đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu! phải chăng tôi ngu xi quá!
Có thể nói khoảng thời gian đó là thời gian mà tôi tìm hiểu về công chức nhà nước kỹ càng nhất, học được nhiều điều trong công chức nhất và cũng là LỖI LẦM LỚN NHẤT CỦA CUỘC ĐỜI TÔI. Tôi nhận thấy có lỗi với rất nhiều người, niềm tin lớn nhất của người thân của tôi bị mất, Tôi thành thật xin lỗi tất cả những người thân của tôi, đặc biệt là vợ con tôi, sau đó là bố mẹ, sau nữa là những người tương đương quan tâm đến tôi. Giờ đây tôi không còn ham hố gì về vấn đề quyền lực, đôi khi tôi xem vấn đề đó là tính bi hài trong một số tác phẩm gần đây của tôi. Bây giờ tôi nhận thấy một điều rất rõ trong tôi đó là: con người tôi không hợp với viên chức nhà nước, chỉ biết nói là TÔI KHÔN HỢP VỚI CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC, đó là cơ duyên tôi đã hết duyên với điều đó. Tóm lại là tôi đã mất rất nhiều thứ cho sai lầm của tuổi trẻ, bù lại cho tôi sự trải nghiệm cuộc đời mà tôi đã đi qua.
Có một điều mà không ai hiểu tôi hơn chính tôi đó là căn cơ, vín cái nghiệp vẽ vào thân mà không thể thiếu nó được trong xuyên suốt cuộc đời tôi, tôi hạnh phúc khi được vẽ, dù là ở đâu, điều kiện như thế nào cũng không làm thay đổi được sư đam mê tột cùng này.
Cuối cùng tôi đã học và hiểu ra điều đó. Cám ơn bạn đã gợi mở lại chuyện xưa của tôi.

Lời cuối tôi cám ơn tất cả những ai tìm hiểu tôi, đọc comments này của tôi, cho dù lời văn có lủng cũng nhưng đó hoàn toàn là sự thật.
Nguyễn Hồng Sơn mất 5 năm vô nghĩa.
Thân nhủ! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả